những hình ảnh rõ ràng như một đoạn phim. Đó là căn phòng của cô, chân
thật đến nỗi cô cảm thấy dường như mình chỉ cần đưa tay lên là có thể
chạm vào nó. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, thanh âm của tiếng nước nhỏ giọt
vẫn không ngừng vang lên. Trên lưỡi kiếm là mẹ cô, bà vẫn thẫn thờ đi
vòng quanh phòng cô, bà mở hộc tủ, rồi lại kiểm tra trên kệ, dường như
đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cho đến không biết lần thứ bao nhiêu bà mở
ngăn kéo ra thì cửa phòng cô đột nhiên bật mở, cha cô bước vào.
“Có nước tắm chưa?”
Mẹ liếc ông một cái rồi tiếp tục lục lọi ngăn tủ.
“Em đã đun rồi.”
“Còn quần áo thì sao?”
“Anh tự lấy đi.”
Giọng mẹ sắc như dao, cha cô cũng lạnh lùng trả lời.
“Ngồi không ở đây cũng không giải quyết được gì.”
“Tôi không có ngồi không ở đây. Ngay cả lấy quần áo mà anh cũng
không tự mình làm được à?”
Cha cô nhỏ giọng nói: “Yoko đi rồi, em cứ thẫn thờ ở đây mãi cũng
không đem được nó trở về.”
Mình đi ư?
“Nó chưa hề đi đâu cả.”
“Nó đã trốn nhà đi với cái thằng kỳ quái nó gặp ở trường hôm ấy. Hơn
nữa băng đản chúng nó còn đập vỡ cửa kính trường. Chẳng phải nó đã lén
lút giao du với lũ ấy từ lâu sao?”
“Yoko không phải là một đứa trẻ như vậy.”
“Chẳng qua là em không phát hiện ra mà thôi. Nhìn tóc nó xem, nó đã
lén chúng ta nhuộm đỏ suốt thời gian qua.”
“Nó không có.”
“Bọn trẻ là thế đó, giao du với lũ bất lương rồi bỏ nhà ra đi. Chịu hết
nổi rồi nó sẽ về thôi.”
“Nó không làm những việc đó, tôi không có nuôi dạy nó như thế.”
Cha mẹ cô trừng mắt nhìn nhau.