“Cặp sách và áo khoác nó đều để lại ở trường. Anh gọi thế là trốn nhà
đi ư? Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra.”
“Vậy thì chuyện gì?”
Mẹ cô mở to hai mắt: “Chuyện gì là sao?”
Cha cô nói bằng một giọng cay đắng: “Xem như có chuyện gì xảy ra
với nó đi, vậy em định làm thế nào? Chúng ta đã báo cảnh sát rồi, chạy lăng
quăng ngoài đường như gà mắc tóc thế này thì nó sẽ trở về sao?”
“Tại sao anh lại nói như thế?”
“Bởi vì đó là sự thật! Phát tờ rơi ngoài đường hay dán thông cáo trong
buồng điện thoại, em nghĩ chuyện ấy sẽ thay đổi được gì ư? Đối diện với sự
thật đi!”
“Anh im đi.”
“Nếu nó không bỏ nhà ra đi mà bị cuốn vào cái gì đó, thì giờ đến
mạng nó cũng không còn đâu.”
“Thôi đi!”
“Em xem tin tức đã bao giờ thấy những đứa trẻ như vậy sống sót trở
về chưa? Vì thế nên anh mới nói nó bỏ nhà ra đi.”
Mẹ cô òa khóc còn cha cô thì chỉ lặng lẽ nhìn bà rồi rời khỏi phòng.
Ba… Mẹ…
Nhìn thấy những cảnh ấy khiến lòng cô đau như cắt.
Cảnh tượng trên lưỡi kiếm dần mờ đi, cô nhắm mắt lại, những giọt
nước mắt lại chảy dài trên má cô. Đến khi cô mở mắt ra thì những ảo ảnh
ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm ở đó, ánh sáng cũng đã tan
biến hoàn toàn.
––
[1] Tatami là một loại đệm cổ truyền được làm bằng rơm, phần lớn
dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản nhưng cũng có thể
được dùng để trải giường.