3.4
Y
oko khóc nức nở: “Con không chết…”
Mặc dù tình thế hiện giờ của cô có thể xem như sống không bằng chết,
nhưng cô vẫn còn sống.
“Cũng không có bỏ nhà ra đi…”
Nhất định phải có có một cách nào đó để trở về, cô rất nhớ cha mẹ và
ngôi nhà của mình.
“Đây là lần đầu tiên mình thấy ba mẹ cãi nhau.”
Cô gục đầu xuống bàn, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Ngốc, ngốc, ngốc…”
Cô không biết những cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là gì, cũng có thể
đó không phải là sự thật. Cô đứng dậy, dụi mắt rồi gói kỹ thanh kiếm lại,
tuy không rõ những ảo giác thanh kiếm này cho cô thấy là thật hay giả,
nhưng trực giác của cô tin vào những cảnh tượng ấy. Cô mở cửa rồi lặng lẽ
lê bước ra ngoài. Bầu trời dệt đầy sao nhưng cô chẳng nhận ra được chòm
sao nào. Cô vốn không quan tâm lắm đến thiên văn học nên cũng không
biết những chòm sao trên bầu trời có hình dạng ra sao. Yoko ngồi trên cái
nắp đậy miệng giếng, tảng đá lạnh lùng phía dưới cùng cơn gió lạnh lẽo
thổi qua dường như khiến cô bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi đó, ôm lấy đầu
gối mình, bất chợt nghe thấy đằng sau có một giọng nói chói tai vang lên.
“Không, không, tiểu cô nương, ngươi không thể về nhà được đâu.”
Cô chậm rãi quay người lại, chỉ thấy trên tảng đá cạnh giếng nước là
cái đầu xanh xanh của một con khỉ. Con khỉ ngồi bên cạnh cô, toàn thân nó
vô hình, chỉ có mỗi cái đầu hiện ra, nó nhìn cô, nở một nụ cười.