nói, “Còn chưa thỉnh giáo cao danh cô nương.”
Tuyết Chi nói:” Ta tên là Lâm Vũ Chi.”
“Lúc nãy cô nương đã báo tên giả.”
“Huynh nghe ta tự xưng là Trọng Tuyết Chi?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng sao huynh biết ta không phải là Trọng Tuyết Chi?”
Thượng Quan Thấu dừng một chút: “Tuy rằng không muốn mạo phạm
Lâm cô nương, vừa rồi cô nương sử dụng Hỗn Nguyệt Kiếm rất thành thạo,
nhưng trình độ vẫn chưa đạt.”
Lúc này đến phiên Tuyết Chi nghẹn họng. Thượng Quan Chiêu Quân
này lại dám nói mình như vậy. Bất quá, theo ấn tượng của người bình
thường, Trọng Tuyết Chi – Thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung tất nhiên
sớm sử dụng thành thạo Hỗn Nguyệt Kiếm.
Vậy cũng tốt, nói thật về thân phận mình, chỉ rước thêm phiền phức.
Tuyết Chi cười nói: “Thượng Quan công tử quả nhiên có con mắt tinh
tường.”
“Nhưng mà, Lâm cô nương xinh đẹp, thân thủ lại giỏi như vậy, thời
gian lập võ hẵn là không ngắn.”
Tuyết Chi nói: “ Từng bước mà tập thôi.”
Cùng lúc đó, ông chủ Trác xoay người, rút vũ khí ra: “Nếu là nữ tử
biết võ lại càng hợp ý công tử. Bởi vì nữ nhân biết võ sẽ thẳng thắn hơn,
không khóc lóc sướt mướt.” Dứt lời giơ kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía:
“Hơn nữa, đủ mạnh, đủ cứng cỏi, ở trên giường cũng … đủ kích thích!”