miệng hắn cười một cái thật bi thảm, “Chẳng qua con cá vừa câu lên, bỏ
vào nồi, ăn xong thì còn lại cái gì đâu?”
“Oa, nghe thật kỳ diệu nha. Ông chủ Trác, sao ông biết vậy?”
Ông chủ Trác cười một cách thần bí, giơ ba ngón tay: “Ta dám cam
đoan, Trọng Tuyết Chi không quá ba ngày liền mắc lưới.”
Tuyết Chi và Thượng Quan Thấu đi ra khỏi tiệm binh khí, liền nhìn
hai người hầu đứng trước cửa chờ. Thượng Quan Thấu nói: “Cô nương, lần
đầu đến Lạc Dương hả?”
“Không, trước đây ta đã đến, nhưng không ấn tượng lắm.”
“Cô nương là người ở đâu?”
“Ta ở Đăng Phong.”
“Nói như vậy, cô nương sống gần Trọng Hỏa Cung?”
“Ta từ nhỏ sống ở Trọng Hỏa Cung. Thượng Quan công tử là người
Lạc Dương sao?”
“Không, ta sinh ở Trường An, ở đó là lâu nhất, sau này đều không ở
cố định một nơi.”
“Lần này công tử về là để thăm người nhà à?”
Cùng lúc đó, ông chủ Trác chạm vào thanh kiếm treo trên tường,
“Bình thường công tử thường hỏi thăm rõ ràng thân phận bối cảnh của đối
phương, nếu là người hắc đạo, kẻ thủ, hay là Đại tiểu thư được nuông chiều
thì sẽ nằm trong sổ đen của công tử.”
“Lão gia nhà ta mới qua đại thọ bảy mươi, lần này trở về là để chúc
thọ người. Bất quá xong việc sẽ đi ngay.” Thượng Quan Thấu mĩm cười