bạch y, ngược lại thay bằng hương phiến cẩm y, nhưng trên đầu có tam
phiến khổng tước linh, ấn ký màu đỏ ở khóe mắt cũng ko hề biến mất, nhất
thời trợn tròn mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng của nàng, mẹ của Thượng
Quan Thấu là bà chủ lớn của tiệm vải thành Lạc Dương, mà tiệm vải Phúc
gia cơ hồ đã độc quyền toàn bộ thị trường vải dệt Lạc Dương. Như vậy vừa
rồi những người đó nhắc tới tiểu thiếu gia, hẳn chính là….
“Ha,Thượng Quan Chiêu Quân!”
Tuyết Chi lần đầu cảm thấy thú vị đối với đoán đối tượng thân phận,
tự nhiên như vậy trước mặt mọi người, nói ra ngoại hiệu mà Thượng Quan
Thấu căm ghét nhất đời.