“Chính con bé kia nói bậy tại tiệm ta ….Thượng …Thượng quan công
tử?”.
Ông chủ Trác nhìn chằm chằm phía sau Trọng Tuyết Chi, ngạc nhiên
nói:
”Ngài thế nào lại ở chỗ này”.
Đi theo ông chủ Trác phía sau hai tên Hoa Sơn đệ tử cũng hướng hắn
chắp tay:”Ra mắt công tử”.
Thượng Quan công tử mỉm cười nói:“Ông chủ Trác,lâu ngày không
gặp,gần đây tốt chứ”.
“Nhờ ơn công tử mọi việc đều tốt lắm”.
Thượng Quan công tử nhẹ nhàng xếp chiếc quạt lại khẽ lắc lắc:”Nơi
này của ngươi sinh ý ngày càng náo nhiệt,vũ khí làm cũng ngày càng hoàn
mỹ”.
“Dạ,đó là tự nhiên,khó có dịp Thượng Quan công tử tới một lần,thật là
hãnh diện cho tiểu nhân,mời ngài vào trong uống một ngụm trà”.
“Không sao,ta còn có việc muốn nói với vị cô nương này,hẹn dịp
khác”
Tuyết Chi hỏi:”Ngươi biết ta?”.
Thượng Quan – họ này không phải thông thường. Tuyết Chi liên
tưởng đầu tiên chính là Thượng Quan Thấu, tên hoa hoa công tử.
Chậm đã….Thượng Quan Thấu.
Tuyết Chi ngẩng mạnh đầu, mới phát hiện vị Thượng Quan công tử
tuy không cầm trượng, cũng không có như tại Anh Hùng Đại Hội, mặc bộ