“Đúng vậy”
Tuyết Chi nhìn hắn”Ta nói rồi mà”.
“Cô nương là người luyện kiếm?”
“Đúng vậy”
Người đó hướng Tuyết Chi mỉm người:”Cảm thấy sao?”
“Không có việc gì”
Tuyết Chi phát hiện phản ứng của bản thân thật sự dại ra. Nhập giang
hồ cũng đã nhiều năm,nhưng rất ít nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cao lớn như
vậy. Trong ấn tượng những năm gần đây gặp qua, Ngọc Tiêu Môn – tân
chưởng môn rất cao, Thích Huyền phương trượng rất cao, Hoa Sơn trưởng
môn Phong Thành cũng rất cao, nhưng nam tử nọ còn cao hơn họ hẳn một
cái đầu.
“Không ngờ rằng ở tại Lạc Dương cũng có thể gặp người của Trọng
Hỏa Cung,thật khó có dịp. Cô nương luyện Hỗn Nguyệt Kiếm thật rất khá”.
“Không dám không dám”.
Tuyết Chi nghiêng đầu hướng vách tường lắc lắc. Nam tử này bất luận
là vẻ bề ngoài,thanh âm,thần thái đối với nàng mà nói,đều giống như cao
lương mỹ vị đối với một người bụng đói đã ba ngày.
Trọng Tuyết Chi sống đã mười bảy cái xuân xanh, lần đầu mới có thể
xác nhận bản thân mình là nữ.
Đúng lúc này,ông chủ Trác lại xuất hiện.
Lần này bên cạnh hắn không còn những hán tử thô hào mà là vài
người mặc quần áo Hoa Sơn đệ tử.