Vừa dứt lời,có mấy đại hán lao tới.Tuyết Chi cơn tức cũng bùng
lên,lưu loát rút ra thanh kiếm sau lưng.
”Ta nghĩ người chắc chưa từng nghe tên Trọng Tuyết Chi ta”.
Chủ tiệm người haha cất lời:”Người là Trọng Tuyết Chi,ha ha ha,vậy
lão tử chính là Trọng Liên! Đánh cho ta”.
Mấy đại hán rút ra bảo đao, hướng Tuyết Chi chém tới.Tuyết Chi lập
tức xuất ra Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ tám mà Mục Viễn vừa dạy.Tuy chưa
thuần thục,hiệu quả còn không bằng tầng thứ bảy,nhưng đem ra dọa người
tuyệt đối là không có vấn đề gì.Hai đại hán đứng đầu liếc mắt xem một
cái,lập tức quay lại hướng chủ tiệm nói nhỏ vài câu,ông chủ Trác tỏ vẻ lo
lắng,run run giọng nói:”Có bản lĩnh đừng chạy,chờ ta”
Tuyết Chi nghiêng đầu,kiếm trong tay tùy ý khua.
”Ta đợi”.
Ông chủ Trác lập tức hướng gian nhà trong đi vô.Tuyết Chi cười lạnh
một tiếng,quay ra nhìn gian binh khí.Kì thực ai cũng biết rằng,trong các
thành lớn đều là giá cao chất lượng bình thường,ngoại hình đẹp mới là
nhất.Nàng có chút hối hận khi cùng chủ tiệm xung đột.Nhưng ở đây nhiều
người xem,lúc này đi không phải làm cho người trong Trọng Hỏa Cung khi
biết được sẽ khiếp sợ sao.
Đang do dự không quyết, một bàn tay hướng bên cạnh nàng trên tường
lấy xuống “ Thanh Hồng Kiếm”.Tuyết Chi lúc đầu chỉ coi một chút thanh
kiếm,nhưng vừa thấy bàn tay kia,nhịn không được quay đầu lại nhìn người
đó.
“Thanh kiếm này quả thật không ra gì”.
Người đó nói:”Cô nương nói quả không sai”.