Xem ra, nơi này vẫn thích hợp với mình hơn. Âm thanh đinh đinh
đang đang bên trong nghe thật quen tai.
Người vào xem vũ khí thường là nam tử, vừa thấy Tuyết Chi, chủ
quán vô tình liếc nhìn một cái.
Cửa hàng thật là lớn, nơi này chủ yếu bán kiếm, đao, thương, tiên
(roi). Trên tường treo đủ loại kiếm, Tuyết Chi theo thứ tự ước chừng, phát
hiện đều là trung thượng phẩm, chất lượng bình thường, giá cả lại đắt kinh
người, không món nào thấp hơn hai trăm lạng. Đột nhiên nhớ đến Ngọc
Lưu Ly rất am hiểu về kiếm, tỷ ấy tùy tiện chọn một cái, đều có thể tốt hơn
thứ ở tiệm này rất nhiều. Sớm biết như vậy đã khuyên tỷ ấy không cần làm
hộ pháp, tới đây bán kiếm là giàu to rồi.
Lúc này, ông chủ vừa treo một thanh đao mới lên, thấy Tuyết Chi lập
tức hướng nàng phất tay:
“Này uy uy, Tiểu cô nương, nơi này không phải để ngươi đến chơi,
mau về nhà đi.”
Tuyết Chi nói:” Ta đến đây chọn kiếm.”
Ông chủ vẻ mặt giễu cợt:” Ngươi cũng biết chọn kiếm?”