Thực tế hảo bằng hữu của Lâm Vũ Hoàng chính là Hoa Di Kiếm và
Từ Đồ Tuyết Thiên. Nhưng Tuyết Chi nghĩ, Hoa Di Kiếm quanh năm phiêu
bạc giang hồ, hành tung bất định; Tư Đồ Tuyết Thiên vẫn đợi Tuyết Chi từ
lúc nàng còn nhỏ, còn hôn môi nàng không ít, đối xử với nàng còn tốt hơn
Lâm Vũ Hoàng, cho nên đi tìm ông ấy là quyết định chính xác nhất. Từ
Trọng Hỏa Cung đến Trường An, lộ trình không tính là xa, nhưng đi
Trường An phải đi qua Lạc Dương. Không biết bây giờ Kinh Hồng – bà nội
nàng đang ở Hoa Mãn Lâu buôn bán hay là ở thâm sơn cùng cốc xem quỷ
mẫu luyện độc.
Nơi dừng chân đầu tiên của Tuyết Chi vẫn là Lạc Dương.
Mọi người đều nói, Trường An tập quyền, Lạc Dương tập tiễn, lời này
quả không sai (Trường An tập trung quyền lực quốc gia, Lạc Dương là nơi
buôn bán sầm uất nhất). Đa số phú thương đều định cư ở Trường An nhưng
vẫn buôn bán ở Lạc Dương. Cho nên, Lạc Dương có biệt danh là ‘Nguyên
bảo thành’. Võ lâm nhân sĩ đi ngang Trường An, thường đi về phía võ
quán, tiệm binh khí lớn nhất để xem, hoặc bàn việc trong trà lâu. Mà những
người đến Lạc Dương, bất luận là ai, nếu là nam sẽ đi Hoa Mãn Lâu, Yên
quái hay là sòng bạc, là nữ thi nhất định sẽ đi đến tiệm vải Phúc gia.
Phường vải Phúc gia là đại lý lớn nhất trong cả nước, ngay cả cái thôn
nhỏ của sẽ có đại lý. Cửa hàng lớn của phường vải là ở Lạc Dương, cửa
hàng bày trí như một tòa cung điện, làm cho người khác không thể không
thán phục.
Tuyết Chi cũng là một cô nương, đến Lạc Dương tất nhiên bị hấp dẫn
bởi phường vải Phúc gia. Với lại, nàng nghĩ đến lời nói của Nguyên Song
Song, càng chắc chắn mình muốn vào xem một lần.
Chuyện buôn bán của phường vải so với Tuyết Chi nghĩ còn náo nhiệt
hơn.