Khóe miệng Thượng Quan Thấu gợi lên, giọng càng thêm ôn nhu: “À,
Lâm cô nương chắc bị thương không ít, chỉ sợ nhiều nam tử tan nát cõi
lòng rồi.”
Tuyết Chi khoát tay: “Không có, ta không có ai thích đâu.”
“Không ai thích?” Thượng Quan Thấu khoát tay chỉ, “Ta không tin.”
“Ta không có lừa huynh.”
“Nếu bây giờ có người có ý với cô nương, cô nương sẽ làm sao?”
“Phải xem người đó là ai.”
Ông chủ Trác múa kiếm, kiếm vang lên lả tả lả tả vài tiếng: “Nếu cô
nương bất hạnh này phản ứng không nhanh nhạy, phải làm sao đây, phải
làm sao bây giờ đây?”
Thượng Quan Thấu nói: “Ta nói ‘nếu’.”
“Ta không biết nửa.”
Cổ tay ông chủ Trác động một cái, kiếm khí lắc lư, hào quang chói
mắt: “Đừng quên, ngoại hình của Thượng Quan Thấu rất là xuất sắc. Hơn
nữa, vóc dáng cao lớn. Nam nhân cao, rất có sức quyến rũ nha! Nam nhân
cao, rất có lực sát thương với các thiếu nữ! Cho dù nữ nhân này chậm hiểu
một chút, nhưng nàng ta vẫn là nữ nhân, bản năng tất nhiên là yêu thích
nam nhân vóc dáng cao lớn rồi.”
“Được rồi.” Thượng Quan Thấu đến gần một chút, nhìn Tuyết Chi, nói
nhỏ, “Lâm cô nương đến đây phụng lệnh làm việc sao?”
Tuyết Chi hơi ngẩng đầu mới có thể nói chuyện cùng hắn, lập tức thấy
kỳ lạ: “Ấy, không, không phải … Ta tính hai ngày nửa đi Trường An.”