Có một đại thẩm nói: “Trác lão bản, tòa nhà này là do ông xây đấy …”
“Chi nhi …” Thượng Quan Thấu bỗng nhiên đi đến, nắm tay Tuyết
Chi, đầu hơi nghiêng, hôn lên gò má nàng một cái.
Trác lão bản tung ra song chưởng, rít gào nói: “Nàng là của ta” những
lời này xưa rồi!!!”
“Ta không có gì để cho nàng, nhưng nếu nàng đồng ý, ta chính là của
riêng nàng thôi.” Thượng Quan Thấu một tay nắm chặt tay Tuyết Chi, tay
kia đã muốn ôm thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng một câu, nàng đã tựa vào
lòng ngực hắn.
Sau đó, thần sắc Trác lão bản đột nhiên ngưng trọng, ngồi xổm xuống,
đem kim thuẫn đặt xuống băng ghế dưới, sau đó gõ mạnh một cái, Kim
thuẫn như một cái mai rùa dính ở ghế phía dưới, sau đó, một đoạn ngắn
theo tấm chắn lộ ra phía dưới.
“Nữ nhân này, nhất định sẽ trốn về nhà trọ!” Trác lão bản chậm rãi
đứng thẳng dậy, búng ngón tay một cái, một gã sai vặt lập tức biến mất ở
góc tường, Trác lão bản mắt nhìn xa xăm, ánh mắt nghiêm trọng, “Ta đã
nói, thời gian ba ngày, nữ nhân này nhất định sẽ ‘Cá nằm trên thớt’. Nếu
nàng quay lại phòng, nàng sẽ dùng câu nói thông dụng của các cô gái thời
nay, ‘tái kiến’.”
Tuyết Chi chạy về phòng, vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng có
một người đang đứng.
Người này không phải Thượng Quan Thấu, mà là Mục Viễn.
“Chiêu Quân phu nhân cuối cùng sẽ sử dụng đòn sát thủ, sau đó, đêm
nay ăn luôn nàng ta! Trừ phi nàng là một người —-“ Trác lão bản vừa dứt
lời, gã sai vặt vừa biến mất lúc nãy chạy đến, ném một viên hỏa cầu vào
kim thuẫn của ông ta.