Mọi người đồng thanh hỏi: “ Trừ phi là ai?”
“Thượng Quan Thấu sớm đã công bố thiên hạ, có một nữ nhân, hắn sẽ
không bao giờ tính kế nàng.” Trác lão bản xoa thắt lưng, lớn tiếng cười,
“Nữ nhân này, chính là Trọng Tuyết Chi, oa ha ha ha ha!!”
Mọi người bỗng nhiên im lặng.
Mục Viễn quay người lại nhìn Tuyết Chi, nhân tiện nói: “Thiếu cung
chủ.”
Lúc này, Thượng Quan Thấu vừa đến, nghe thấy ba chữ này, kinh
ngạc nhìn Tuyết Chi, nói: “Nàng thật là … Trọng Tuyết Chi?”
Chất đốt của hỏa cầu không đủ, dần hết đi, Trác lão bản thở mạnh một
hơi, làm âm thanh vọng ở trong mũ sắt: “Cho nên, đã nói chuyện ngoài lề
rồi, chỉ là hư cấu! Tính ta thích nói bừa thôi!”
Vừa dứt lời, kim thuẫn nổ mạnh, một cái bàn nhỏ nâng Trác lão bản
lên cao, hướng đến lỗ thủng lúc nãy trên trần nhà.
Mọi người nhìn lên không trung, thấy Trác lão bản đã thành một điểm
nhỏ, trầm mặt thật lâu.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng có người nói:
“Ta thật không hiểu ông ấy làm vậy có mục đích gì.”
“Xem ra, trong một thời gian ngắn, chắc Trác lão bản không về được
đâu.”