“Thánh mẫu? Người ở đây ư?” Phong Thiệp trước giật mình sau lại ảo
não, “Vậy mà không ra cứu đệ tử!”
“Ta nói bao nhiêu lần rồi, gặp ai cũng có thể giao thủ, nhưng nếu gặp
Thượng Quan Thấu thì hãy tránh hắn càng xa càng tốt.”
“Hắn? Hắn chính là Nhất phẩm Thấu sao?” Phong Thiệp méo mặt,
“Bụng con đâu quá.”
“Là do hắn không sợ độc, hơn nữa rất dễ nhận biết hắn, ngươi đấy,
toàn chỉ biết chọc ghẹo cô nương —- trở về ta trị tội ngươi sau!”
“Sao hắn không sợ độc?” Lúc này, hai người đã ngồi ở một quán trà,
Thương Quan Thấu rót cho Tuyết Chi một ly trà Long Tĩnh, “Tâm pháp
của Nguyệt Thượng Cốc, hơn nữa có người giúp ta đả thông kinh mạch,
nên hắn ta liền bách độc bất xâm.”
“Nói như vậy, những người ở Nguyệt Thượng cốc đều bách độc bất
xâm?”
Thượng Quan Thấu cười nói: “Đả thông kinh mạch không dễ như vậy
đâu.”
Sương mù dày đặc, Thượng Quan Thấu vốn trên mặt có chút ngạo khí,
bây giờ cũng trở nên ôn hòa đứng dậy. Tuyết Chi nhìn hắn, có chút xuất
thần: “Thì ra là vậy. Hôm nay thật cảm ơn huynh.”
“Đó là việc nên làm, muội đừng để ý.”
Tuyết Chi gật gật đầu.
Thượng Quan Thấu thay đổi quá nhiều. Nhìn hắn một hồi, nói khó
nghe một chút, cả người hắn giống một con sư tử động dục, xâm nhập và