Vì thế, cái miệng của Phong Thiệp bị đấm cho một phát như cái đít
nồi.
Hắn bưng mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, nàng theo ta
trở về! Đừng tưởng nàng xinh đẹp là ta không dám đánh nhé!”
Tuyết Chi xoay người bỏ chạy, cổ tay bị Phong Thiệp bắt được, hai
người liền đánh nhau. Võ công của Phong Thiệp không bằng Tuyết Chi,
sau ba chiêu liền rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng, hắn lùi về sau vài
bước, đeo găng tay vào, lấy một quả cầu nhỏ sóng sánh trong người ra.
Tuyết Chi lập tức bất động.
“Cô bé à, nàng thua rồi.”
Tuyết Chi cắn răng: “Đê tiện.”
“Ha ha, ta họ đê tên tiện, tự là hạ lưu mà.” Nói xong, Phong Thiệp đi
tới, trong tay cầm tiểu cầu ghê tởm kia, hôn lên má Tuyết Chi một cái, “Đi
với Phong đại gia nào.”
Lúc này, cổ tay Phong Thiệp bị người nào đó nắm chặt, vứt tiểu cầu
kia xuống. Phong Thiệp thình lình quay đầu lại, nhìn thấy một cẩm y nam
tử đang nhìn hắn cười: “Vị công tử này nếu không ngại, xin cho phép ta
dẫn tiểu muội đi.”
Phong Thiệp hất mi: “Được.”
Sau đó, nam tử kia dùng chuôi quạt ngoắc Tuyết Chi, Tuyết Chi xoay
người đi với hắn.
Tuyết Chi nhỏ giọng nói: “Thượng Quan công tử? Sao huynh lại ở
đây?”
“Tại sao ta không thể ở đây?”