NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA
Thiên Lại Chỉ Diên
Chương 28
Lúc canh ba, Tuyết Chi vác theo ‘cục nợ’ của Trọng Hỏa Cung chuồn
ra cửa sau nhà trọ, trộm một con ngựa, cầm roi phi về hướng Tây mà chạy.
Có thể lúc này người đàn bà ma quỷ đó đang canh ở phía sau không chừng,
bây giờ cách tốt nhất là đi Trường An tìm Tư Đồ Tuyết Thiên thôi.
Chạy mấy canh giờ trên đường, trời cũng bắt đầu sáng rồi. Tuyết Chi
qua một đêm kinh hãi quá độ, bây giờ đã sắp kiệt sức, dần dần đi chậm lại.
Thấy cửa thành Trường An đã ở trước mắt, Tuyết Chi nhảy xuống ngựa,
xoa xoa cái mông tội nghiệp đã sớm mất hết cảm giác, chuẩn bị dắt ngựa
đi.
Nhưng lại cảm giác phía sau có người, quay đầu lại, tim cơ hồ ngừng
đập —- Phong Thiệp đang đứng phía sau, nhìn nàng cười khanh khách.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Tất nhiên là đến mang nàng đi”
So với lần đầu gặp nàng, hắn dường như vui vẻ hơn nhiều, dường như
đã qua cái thời ngỗ ngược làm càn, “Theo ta về với Thánh mẫu đi.”
Tuyết Chi dở khóc dở cười: “Nếu ngươi còn có lương tâm thì hãy nhớ,
lần đầu gặp ta đã cứu ngươi đó, ngươi không nên làm vậy chứ.”
“Tất nhiên ta nhớ rõ là nàng đã cứu ta. Nàng còn không hài lòng với
cách báo ân của ta sao.”