“Thật sao? Ta ở trên Anh Hùng Đại Hội có lẽ không được hạng nhất,
nhưng trong thiên hạ, người có thể chân chính đánh bại ta chỉ có thể đếm
trên đầu ngón tay”.
Tuyết Chi không cất lời.
“Muốn gia nhập không?”
“Không.”
“Thật sự không ….” Mãn Phi Nguyệt vừa nói, vừa nhấc lên ngón út ở
bộ móng độc ”Không có chút lo lắng nào sao?”
“Ta….Ta sẽ lo được trong vài ngày”
“Người cho rằng,vài ngày sau vị tình lang ca ca của ngươi sẽ tới sao?”
Mãn Phi Nguyệt giật giật ngón út.”Lo lắng đi lo lắng đi”.
Đây là lời nói đe dọa trắng trợn.
“Buổi sáng ngày mai.”
“Tốt!, sáng mai ta tới tìm người”.
Mãn Phi Nguyệt có phần ôn nhu nhẹ nhàng hơn,lại còn có chút phong
tình, quay đầu liếc mắt nhìn Phong Thiệp một cái.
”Thiệp nhi, chúng ta đi”.
Phong Thiệp nháy mắt với Tuyết Chi, rồi theo Mãn Phi Nguyệt ra
ngoài.