nhìn thấy liền cảm thấy bản thân có vẻ trúng độc.
Tuyết Chi nói: ”Kết quả…..chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Ngươi bị Trọng Hỏa Cung đuổi đi, đi lại trên giang hồ sẽ không còn
thuận lợi như trước”.
Mãn Phi Nguyệt chỉ chỉ những bí kíp trên giường Tuyết Chi “Mấy thứ
này nên thu lại tốt hơn”
Tuyết Chi sửng sốt. Người bình thường thấy Trọng Hỏa Cung bí kíp,
đều như sói như hổ thấy mồi bổ nhào tới, nhưng Mãn Phi Nguyệt và cả
thiếu niên bên cạnh nàng thấy mấy thứ này, đều giống như thấy uế vật.
“Mấy thứ bí kíp này với ngươi là bảo vật, với ta mà nói chả đáng giá
gì, không cần phải nhìn ta như vậy”.
Tuyết Chi lúc này mới bắt đầu dọn đồ lại.
“ Ngươi làm sao biết ta bị đuổi đi”
“Chúng ta luôn biết tin tức trước người khác”
“Vừa rồi người muốn giết ta là ai”
“Làm sao ta biết được.” Mãn Phi Nguyệt đảo mắt nhìn hướng thiếu
niên bên cạnh.
“Phong Thiệp, ngươi kiểm tra xem nàng có bị thương hay không”
Phong Thiệp tủm tỉm đi qua,nhẹ nhàng ngồi xuống bên Tuyết Chi, bàn
tay xoa xoa, cặp mắt to mở lớn hơn nữa.
”Tốt”