Dứt lời liền xoa bóp thắt lưng nàng, lại xoa bóp cánh tay nàng, xoa
xoa lưng, day day đầu gối.
“Ngươi sẽ phải chết.” Tuyết Chi hung ác nhìn.
Nhưng sau khi biết họ dùng độc, cũng chỉ còn dám dùng mồm động
thủ.
Phong Thiệp đảo mắt cười nói:”Không có bị thương”.
Mãn Phi Nguyệt hỏi: ”Hiện tại ngươi tính làm gì?”
“Ta không biết”
“Chờ vị tình lang ca ca của ngươi đi?”
“Tình ca ca?” Tuyết Chi ngẫm nghĩ,bỗng nhiên đứng lên
“ Không phải! Ta luôn xem Mục Viễn là đại ca!”
“Ha ha, cô gái nhỏ quả nhiên là cô gái nhỏ ha.”
Mãn Phi Nguyệt đi qua,hết sức đồng tình nắm tay Tuyết Chi:” Tình ca
ca của ngươi đã đạt được mục đích, làm sao đến nửa chứ?”
“Tuy ngươi cứu ta một mạng, nhưng ngươi không có tư cách nói như
vậy!”
“Rất đơn thuần,ha ha ha ha.”
Mãn Phi Nguyệt giơ lên kia trương nữ đồng mặt, lộ ra thần thái của
người từng trải,”Có hứng thú gia nhập Huyền Thiên Hồng Linh Quan
không?”
“Không có”