“Là ngươi nợ ta, đúng không?”
Phong Thiệp mặt mày hớn hở, gật đầu cũng rất hăng hái.
“Cho nên, ngươi nên báo ân ta một lần nữa, đúng không?”
Phong Thiệp vẫn dùng sức gật đầu.
“Vậy … lần này tha cho ta đi.”
“Để nàng gia nhập vào Huyền Thiên Hồng Linh Quan, là báo ân cho
nàng rồi, đúng không?”
“Không, không không, không phải, ngươi nghĩ xem, nếu ta đến Hồng
Linh Quan, thế nào cũng phát sinh tranh chấp với đồng môn. Nếu bây giờ
ngươi thả ta ra, lần sau gặp lại mọi người đều là bằng hữu, có thể chiếu cố
lẫn nhau, đúng không?”
Phong Thiệp nháy mắt mấy cái: “Cũng có lý!”
“Cũng được.” Phong Thiệp đến gần vài bước, vỗ nửa bên mặt.
“Ngươi định làm gì?” Tuyết Chi theo phản xạ lùi về sau từng bước.
“Hôn ta một cái, sau đó nói “Phong ca ca anh tuấn tiêu sái, muội đã
thích huynh đến mê mệt rồi, xin huynh hãy thả muội ra!”, ta để nàng đi.
Câu này đối với mấy cô nương đáng yêu mà nói, có lẽ sẽ rất thuận
buồm xuôi gió.
Nhưng mà, Trọng Tuyết Chi không phải một cô nương đáng yêu, nhớ
đến những lời đó, nàng lập tức nhớ đến một người, là nha đầu chết tiệt mà
ngay cả tên nàng cũng không muốn nhắc đến.