Trọng Đào nói: “Đầu trọc không thích bị gọi là nữ nhân.”
Thượng Quan Thấu lơ bọn họ: “Chi nhi, việc này không nên chậm trễ,
ngày mai chúng ta phải đi Linh Kiếm sơn trang. Nhưng ta có một số việc
phải giải quyết với họ, không cùng muội đi được, muội đi cùng bọn họ
được không?
Tuyết Chi nói: “Huynh không đi à?”
Thượng Quan Thấu suy nghĩ rồi nói: “Hay là, để Nanh Sói với Hồng
Tụ đi cùng muội?”
“Không cần làm phiền hai vị, muội tự đi cũng được.”
Hồng Tụ nói: “ Nhất Phẩm Thấu, người ta chỉ nhờ vào ngươi, ngươi tự
đi đi. Không phải ngươi nói ngươi là anh trai người ta sao.”
“Nếu là Chi nhi yêu cầu, lên núi đao xuống chảo dầu đều không thành
vấn đề, nhưng nếu là Linh Kiếm sơn trang, ta tuyệt đối không bước vào nửa
bước.”
Hồng Tụ nói: “Vì sao?”
Trọng Đào nói: “Việc này không nên hỏi hắn. Ngươi tưởng thực lực
Đầu trọc mà sợ mấy người đó sao, không ở lại môn phái đó, ngược lại vì
sao đến phía Đông lập Nguyệt Thượng cốc chứ?”
Hồng Tụ nói: “Ta tưởng là dễ nghe hơn thôi.”
Trọng Đào nói: “Một bên là Thiên hạ đệ nhất sơn trang, còn lại là
Thiên hạ đệ nhất sơn cốc. Hai bên không đội trời chung mà.”
Thượng Quan Thấu nói: “Nhưng mà lúc đó nhất thời xúc động, bây
giờ hối hận không kịp rồi.”