Tuyết Chi nói: “Vì sao?”
Thượng Quan Thấu nói: “Ta là người tùy ý, lập một môn phái nhiều
chuyện để làm lắm.”
Trọng Đào nói: “Người ta nằm mơ cũng nghĩ đến việc phát huy môn
phái nổi danh thiên hạ, ngươi làm được, nhưng chơi không vui, nên lại
không cần, còn Thiên hạ đệ nhất cốc chủ, nên ta đã nói ta rất ghét mấy
người xuất gia mà.”
Thượng Quan Thấu nói: “Thật ra có một môn phái riêng cũng tốt.”
Hồng Tụ nói: “Vì sao?”
Trọng Đào nói: “Nữ nhân các người đừng có hỏi Vì sao nhiều như vậy
được không!”
Ngày hôm sau, Thượng Quan Thấu dẫn theo Tuyết Chi lên Linh Kiếm
sơn trang. Linh Kiếm sơn trang nằm ở bờ hồ Kim Kê, trước sơn trang có
một cầu thang thật dài, không ít người đang dọn tuyết. Những bậc thang dài
vô cùng vô tận, kéo dài đến cánh cửa đỏ trên cao. Lúc đi được một nửa,
Thượng Quan Thấu nói đứng ở đây chờ Tuyết Chi.
Tuyết Chi đi vào một mình, người dưới vừa báo tên của cô, đã chạy đi
trước. Đến giữa sân, trên thảm đỏ in huy hiệu riêng, Tuyết Chi đứng ở giữa
đại sảnh, liền thấy bên trong đứng đầy người.
“Tuyết Chi, mau vào đây!” Giọng nói quen thuộc nhưng đáng ghét từ
trong truyền đến. Tuyết Chi đi vào, Lâm Hiên Phượng đang cười khanh
khách nhìn cô.
Tuyết Chi gượng gạo hướng ông ấy chắp tay: “Hiên Phượng thúc
thúc.”