“Ta còn đang nghĩ là ai. Hóa ra là Tiểu Tuyết Chi, khách quý, khách
quý đây.”
Vừa nghe giọng nói đó, Tuyết Chi càng bực mình. Nàng không để ý
nơi này có rất nhiều nữ tử, Nguyên Song Song lại đứng ở cửa bên. Nàng
cũng hướng Nguyên Song Song chắp tay: “Nguyên giáo chủ.”
Người bên cạnh Nguyên Song Song, tay cầm trường tiên chính là Lâm
Phụng Tử. Trên trán cô ta lấm tấm mồ hôi, nhưng lại nhìn qua nàng mỉm
cười. Nàng mở miệng muốn nói, nhưng lại bị Nguyên Song Song giành:
“Ngọn gió nào đem Tiểu Tuyết Chi đến vậy? Cũng không biết từ núi cao xa
xôi như vậy mà Tiểu Tuyết Chi đến đây là vì cái gì?”
Tuyết Chi nói: “Hiên Phượng thúc thúc, cháu muốn nói chuyện riêng
với người một lát.”
“Hiên Phượng thúc thúc của cô hiện giờ bận rất nhiều việc, không
thấy sao.”
Lâm Hiên Phượng nói: “Tuyết Chi, ở đây không có người ngoài, cháu
cứ nói đi đừng ngại.”
Tuyết Chi nhìn qua bốn phía. Hạ Khinh Mi đang đứng một bên cùng
với đệ tử của Linh Kiếm sơn trang, tay cầm trường kiếm, nhưng hơi thở
hoàn toàn không gấp. Thấy Tuyết Chi, lập tức nhẹ nhàng hướng cô mà vẫy
tay.
Tuyết Chi nói: “Tuyết Chi chờ ở ngoài cửa, lúc nào Hiên Phượng thúc
thúc rảnh sẽ nói sau.”
Nguyên Song Song cười nói: “Aizz, Tuyết Chi à, tâm tư nữ nhân của
ngươi ta còn không rõ sao. Thật ra ngươi đến mong Hiên Phượng thúc thúc
làm sáng tỏ lời đồn, thuận tiện đến xem Hạ công tử thôi. Nhưng chọn thời