“Sao lại một lát? Lâu lắm mới có dịp đến Giang Nam, nhanh như vậy
đã muốn đi sao?”
Sau đó, có một nữ đệ tử nhanh chân bước vào, nói nhỏ mấy câu bên
tai Nguyên Song Song. Bà ta gật gật đầu, lại nhìn phía Lâm Hiên Phượng
và Trọng Tuyết Chi.
“Ừm, cháu có chuyện riêng phải giải quyết, sẽ không ở lâu. Cảm ơn
Hiên Phượng thúc thúc.” Tuyết Chi cúi chào Lâm Hiên Phượng, sau đó
xoay người đi khỏi.
“Khoan đã.” Giọng Nguyên Song Song phía sau lạnh lùng vang lên,
“Tuyết Chi, ngươi có ý đối nghịch với Linh Kiếm sơn trang phải không.”
Tuyết Chi nói: “Tôi không hiểu ý của bà. Nếu không còn việc gì, tôi đi
được rồi đúng không?”
“Lâm trang chủ, có người nói cho ta biết, người chờ ngoài cửa, đầu cài
khổng tước linh, mình vận áo choàng trắng, trên mặt có hồng văn.”
“Cái gì?” Lâm Hiên Phượng cao giọng hỏi, “Tuyết Chi, người cùng
đến với cháu …. Là Thượng Quan Thấu?”
Mặt Phụng Tử nháy mắt đã trắng bệnh ra.
Tuyết Chi không trốn tránh đáp: “Phải!”
Nguyên Song Song đến gần Tuyết Chi, đi quanh nàng hai vòng:
“Ngươi có việc muốn nhờ Lâm trang chủ, lại còn dẫn kẻ thù của Linh Kiếm
sơn trang theo, việc này cũng quá khiêu khích đấy chứ.”
Tuyết Chi cười nói: “Nguyên giáo chủ không phải vẫn luôn quan tâm
đến Thượng Quan Thấu hay sao, sao bây giờ trở mặt nhanh vậy?”