“Ta và Thượng Quan Thấu là tình cảm riêng tư, nhưng lúc trước hắn
làm chuyện có lỗi với Linh Kiếm sơn trang, mọi người đều biết. Chuyện
này ta đều phân ra rõ ràng.”
“Cũng không thể nói vậy.” Lâm Hiên Phượng nhíu mi nói, “Tuyết Chi
à, Thượng Quan Thấu không thể giao thiệp cùng đâu.”
“Huynh ấy đối xử với cháu tốt lắm.”
“Hắn đối xử với ai cũng đều rất tốt.” Lâm Hiên Phượng ngừng một
chút, “Dù sao tốt nhất cháu không nên quan hệ với hắn. Cháu còn nhỏ,
nhiều việc không phân rõ trắng đen, dễ nhầm lẫn mà lạc lối.”
“Không có chứng cứ, người không thể thuyết phục cháu tuyệt giao với
y đâu.”
Lâm Hiên Phượng thở dài: “Thôi được, việc riêng của cháu, người
ngoài không có quyền can thiệp.”
Lúc này, Lâm Phụng Tử lại đứng ra: “Tỷ tỷ, tỷ đừng giao thiệp với
hắn nữa. Hắn không phải người tốt đâu.”
Tuyết Chi vốn muốn nói ra một câu thật là rắm vào, nhưng thấy Phụng
Tử hai tay nắm hơi run run, sắc mặt rất khó coi, trong lòng đang nghi ngờ,
sao cô ta lại có ác cảm với Thượng Quan Thấu như vậy? Không lẽ Thượng
Quan Thấu từng trêu ghẹo cô ta sao?
Nghĩ đến đây, Tuyết Chi tự nói với mình, phải vui lên, phải cười nhạo
Phụng Tử. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy khổ không nói nổi. Nàng
muốn ra chất vấn Thượng Quan Thấu, lại bị Nguyên Song Song ngăn lại
lần nữa:
“Ta đang nghĩ tại sao Tuyết Chi lại quên mất Khinh Mi của chúng ta.
Hóa ra là đã bám theo bên cạnh Thượng Quan công tử nha.”