Ngày thứ ba, Thượng Quan Thấu không quay về, Một ngày của Tuyết
Chi lại thật dài.
Ngày thứ tư, Thượng Quan Thấu đã quay lại, còn dẫn theo mặt mốc
thần kinh Xuân Dung. Không biết phải tại mấy ngày trước cô ta nói những
lời làm Tuyết Chi giận hay không, mà ngay đến nói chuyện với cô ta Tuyết
Chi đều không muốn. Lúc ăn cơm, cũng chỉ có Trọng Đào nói chuyện, hai
vị cô nương vẫn trầm mặc. Nhưng Cầu Hồng Tụ mặt như thấy phân, còn
Tuyết Chi lại không có biểu tình gì.
Xong cơm chiều, Xuân Dung liền vào phòng Thượng Quan Thấu mãi
không ra. Thời gian cùng Chiêu Quân tỷ tỷ nói chuyện phiếm đã bị người
ta chiếm mất, tâm trạng Tuyết Chi như con chó nhỏ bị giành địa bàn tiểu
tiện, ngồi ở lầu một nói chuyện với Cầu Hồng Tụ.
Đến nửa thời gian sau, có mấy người của Linh Kiếm sơn trang đi vào
tửu lâu, ngồi ở bàn phía sau nàng.
“Cửu sư huynh không thể đi được sao?”
Cửu sư huynh? Không phải Hạ Khinh Mi sao. Lỗ tai Tuyết Chi lập tức
dựng thẳng lên.
“Không được, nghe nói bị dính rất nhiều cước, xương đùi cũng bị
thương, mấy ngày nay phải về Kim Lăng chữa thương, không biết tháng
sau có thể đến Thiếu Lâm tự không nữa.”
“Trước kia đã nghe nói Thượng Quan Thấu rất bạo lực, nhưng nhìn
phong thái ưu nhã của hắn, còn tưởng chỉ là thiên hạ đồn bậy.”
“Không hiểu tại sao hắn lại đánh sư huynh nhỉ …. Hay là, vì chuyện
năm đó?”
“Chuyện gì?”