Qua thật lâu sau, nàng thấy bóng Thượng Quan Thấu tiễn Xuân Dung
đi. Sau đó, hắn lại đến trước cửa phòng nàng, gõ hai tiếng.
Tuyết Chi mở cửa.
Thượng Quan Thấu vẫn mỉm cười với nàng như trước, là một ca ca ôn
nhu dịu dàng. Nhưng mà, mặc dù quần áo hắn chỉnh tề, mặt mày như ngọc,
nàng vẫn không thể không nghĩ đến hạ thân hắn, chỗ giao nhau cùng Xuân
Dung … xấu xa đến mức nào, đáng sợ đến mức nào.
“Chi nhi, chưa ngủ sao?”
Tuyết Chi vẫn đứng yên nhìn hắn.
“Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?” Tay Thượng Quan Thấu muốn sờ
đầu nàng, nhưng nàng lập tức lùi lại. Lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, mặc dù
vẫn nắm chắc, nhưng vẫn không khống chế được mà run lên.
“Chi nhi?”
Tuyết Chi hai mắt đỏ lên, giọng khàn khàn: “Tôi ghét huynh.”
Thượng Quan Thấu kinh ngạc nhìn nàng. Một lúc sau, điều hòa lại
cảm xúc, nhẹ giọng nói:
“Muội nói gì?”
“Huynh ra ngoài đi.” Giọng Tuyết Chi run lên, “Tôi ghét huynh.”