“Chuyện hắn bị trục xuất khỏi Linh Kiếm sơn trang … đệ lại gần đây
tý.”
Hai người bắt đầu nói nhỏ với nhau.
Cầu Hồng Tụ nói: “Mấy người kia đang nói gì vậy? Sao ta nghe có tên
của Nhất Phẩm Thấu.”
Tuyết Chi không nói câu nào, đặt bình rượu xuống, nói cần đi vệ sinh
để chạy lên lầu ba. Chạy đến chảy mồ hôi, vốn muốn phá cửa vào hỏi
Thượng Quan Thấu tại sao lại đả thương người khác, nhưng lại nghe một
âm thanh kỳ lạ từ trong phòng truyền ra. Tuy biết là không nên, nhưng
Tuyết Chi tò mò, nhẹ nhàng chấm một lỗ ở cửa nhìn vào.
Không đục thì thôi, đục một lỗ liền thấy tất cả bên trong.
Nhìn ở góc độ này, những mộng mơ tươi đẹp tuổi mười bảy của Tuyết
Chi liền tan theo mây khói.
Bên cửa sổ vốn thấy có một ngọn nến trên bàn, là chỗ mà hàng ngày
nàng ngồi nói chuyện phiếm cùng Thượng Quan Thấu, hiện giờ có hai
bóng dáng. Thượng Quan Thấu đang nằm trên người Xuân Dung, nhìn ở
góc độ của Tuyết Chi, nơi giao nhau giữa bọn họ lộ rõ ra, vận động kịch
liệt, nàng chưa bao giờ thấy qua chỗ tư mật của nam nhân. Vẻ mặt của
Thượng Quan Thấu so với bình thường mơ màng một chút, nhưng cũng
giống như bình thường. Nhưng Tuyết Chi lần đầu thấy băng sơn mỹ nhân
cười. Nhưng mà, cô ta cười trông không đẹp, lại giống như … rất phóng
đãng, hai gò má hồng lên.
Cảm giác khó chịu muốn nôn nổi lên, Tuyết Chi cố gắng khống chế
tâm tình, nhẹ nhàng che cái lỗ lại, nhưng giấy bị đục thủng không thể trở lại
ban đầu được.
Tuyết Chi lặng lẽ quay về phòng, ngồi bên bàn sững sờ một hồi.