Thứ nhì – Linh Kiếm sơn trang – Khôn Nguyên thần kiếm Lâm Hiên
Phượng.
Thứ ba – núi Võ Đang – Thái Cực kiếm Đàm Dịch.
Thứ tư – Trọng Hỏa Cung – Hỗn nguyệt kiếm Hải Đường.
Thứ năm – Nguyệt Thượng cốc – Nhất phẩm Thần Nguyệt trượng
Giải Ngữ.
Quả nhiên kiếm là binh khí đứng đầu bảng, những thứ râu ria kia chỉ
xếp sau, đa số vũ khí trên bảng là kiếm, sau đó là đao, còn lại là roi, song
kiếm, côn, câu và các loại trượng.
Tuyết Chi nhìn tên thứ tư và thứ năm, quay đầu lại hỏi: “Chiêu Quân
tỷ tỷ, Giải Ngữ là ai vậy? Xếp sau Hải Đường nè.”
“Người đó là nhị cốc chủ, là bạn hồi trẻ của mẹ huynh, trẻ hơn mẹ
huynh một chút, thân thủ rất tốt. Nhưng mà đây là bảng tên của ba năm
trước, bây giờ cô cô đã rời khỏi giang hồ rồi.”
“Nhị cốc chủ?” Tuyết Chi vui vẻ nói, “Cô cô đó chính là người trong
truyền thuyết sao, người mà chẳng làm gì hết ấy?”
“Thì ra muội đã nghe qua nhị cốc chủ rồi à?” Thượng Quan Thấu cười
nói, “Ông ấy là chồng của Giải Ngữ cô cô, thật ra ông ta mới là nhị cốc
chủ, nhưng ông ta chỉ quản việc trong cốc, đối ngoại đều là Giải Ngữ ra
mặt.
“Vì sao vậy?”
“Ông ấy nói giang hồ thị phi quá, mà ông lại rất ham chơi, làm con
ếch ngồi trong cốc cũng có thú vui riêng.”