“Ha ha, thì ra cũng có người có tính cách này. Ta đang nghĩ không biết
người đó có phải là Lâm Vũ Hoàng không.”
“Thật ra Lâm đại hiệp cũng có tính cách này.”
Tuyết Chi há hốc mồm: “Lâm …. Đại hiệp?”
“Gọi như vậy lạ lắm sao?”
“Không, không có. Nhưng sao huynh, chưa bao giờ tham gia đại hội
Binh khí phổ vậy?”
“Hai năm trước huynh có tham gia mà.” Thượng Quan Thấu nhìn lướt
qua bảng đỏ, cuối cùng ở số tám mươi mốt tìm được “Ngọc Cẩm trượng –
Thượng Quan Thấu”, vì vậy cười nói, “Năm ngoái còn ở giữa bảng, năm
nay rớt hạng nhiều quá nhỉ.”
“Chiêu Quân tỷ tỷ định đánh nửa chừng rồi bỏ sao?”
Lúc này, Cầu Hồng Tụ đang nói chuyện với Trọng Đào xoay qua nói:
“Chiêu Quân tỷ tỷ của muội lúc đó đứng hạng bốn mươi chín, nhưng người
thứ năm mươi khi dễ tình nhân nhỏ bé của hắn.”
Tuyết Chi trọn tròn mắt: “Tình nhân nhỏ bé của huynh ấy?”
“Ừh, người thứ năm mươi kia là chồng của tình nhân đó, nghe nói
mấy ngày trước đại hội Binh khí phổ đã đánh tình nhân kia, con bé ấy đến
méc Chiêu Quân tỷ tỷ của muội, ca ca của muội ngứa mắt, đánh hắn một
trận té xuống lôi đài, xém tý mất mạng. Ca ca của muội làm Nga Mi sư phụ
xanh hết cả mặt, giật mình kéo người chạy đi mất. Vì vậy mà lão hòa
thượng Thích Viêm cũng mắt nhắm mắt mở, đề tên hắn trên bảng này.”
Tuyết Chi nheo mắt nhìn Thượng Quan Thấu: “Nhìn nhân bé nhỏ của
huynh tên gì?”