cần, Đại tá cứ cho gọi mấy ông đó lại mà hỏi..., mấy ông bác học đều có trí
nhớ kinh khủng, có lẽ họ chưa quên đâu.
- Thôi, biết như vậy cũng đủ rồi. Xin hết sức cảm ơn cô, và nếu cô có
nhớ thêm được chi tiết nào nữa cũng xin cho biết.
- Vâng, nếu nhớ thêm được gì, tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Xin kính
chào Đại tá.
Hồ Anh vừa đặt máy xuống, Huy Ban hỏi ngay:
- Cô nào mà giọng nói như tiếng chim oanh hót vậy?
- Kiều Dung - phụ trách liên lạc với báo chí, cánh tay phải của "chủ
soái".
- Những điều cô ấy vừa cho biết đều rất có giá trị và cho ta thấy rằng
bọn chúng che đậy rất giỏi. Trong câu chuyện Kiều Dung vừa kể, vẫn thấy
có Hòa Lạc... không làm sao gạt được hắn ra.
- Tức là ngay từ đầu, bọn chúng đã có chủ định dùng hắn làm bình
phong. Nhưng chưa chắc trong lúc đó Y Tân mới nảy ra ý kiến trở lại
phòng thí nghiệm. Có lẽ anh chàng đã có ý kiến đó từ một lúc trước, trong
lúc chạy đi chào hỏi, chuyện trò với nhiều người khác trong phòng dạ hội...
Hồ Anh gật đầu:
- Như vậy tức là chúng ta vẫn đứng trong ngõ bí... trong cái vòng lẩn
quẩn.
Huy Ban rút thuốc lá châm lửa hút một hơi dài, trầm ngâm một lát rồi
nói với Hồ Anh:
- Tôi đã đọc lại mấy tập hồ sơ và nhận thấy có một điểm khá quan
trọng mà chưa ai lưu ý tới.