- Bốn người tất cả: Đức Yên - thiên văn gia; Hòa Lạc - thiên văn gia;
Hà Minh - vật lý gia, và tôi - Kiều Dung.
- Còn ai nữa không?
- Không. Tôi nhớ rõ lắm, chỉ có bốn người thôi.
- Y Tân đã nói gì trước khi bỏ đi? Hoặc có ai nói gì làm ông ta bỏ về
không?
- Y Tân ra về một cách rất tự nhiên. Ông ta rất điềm tĩnh khi từ biệt
chúng tôi: "Xin lỗi các bạn. Tôi có việc phải trở về phòng thí nghiệm". Rồi
bắt tay mọi người trước khi rời khỏi phòng dạ hội.
- Cô có nhớ được các vấn đề hay sự việc đã được nêu ra trong lúc nói
chuyện không?
- Có chứ! Và vẫn nhớ đầy đủ tất cả. Chúng tôi nói về xe hơi vì Hà
Minh vừa tậu một chiếc Ford "Thunderbird" và trước ngày dạ hội, anh
chàng suýt bị nạn vì xe ấy trong lúc phóng quá nhanh trên xa lộ, chạy tới
180km/giờ và một bánh xe bị nổ. Hòa Lạc giải thích rằng loại ruột
"Tubeness" không đủ sức chịu đựng những tốc độ quá lớn và khuyên Hà
Minh nên dùng loại ruột xe khác nếu muốn chạy với tốc lực 150km/giờ.
Rồi cả nhóm nhảy sang vấn đề vỏ xe đặc không cần ruột, kẻ đồng ý, người
phản đối, và chẳng đi đến kết luận nào cả. Tất cả các câu chuyện chỉ có thế
thôi, không có gì hơn nữa.
- Cô có thể nhớ lại được từng câu nói của mỗi người không?
Kiều Dung vừa cười, vừa nói:
- Thưa Đại tá, nhớ được như vậy là "cừ khôi lắm lắm". Vả lại câu
chuyện về vỏ ruột xe lúc đó làm tôi phát ngấy, chẳng muốn nghe... Nếu