Huy Ban lại cười rộ và trả lời:
- Chằng biết ai bán linh hồn cho ai! Bạch Liên tin rằng Trời đã đưa tôi
lại cho nàng... Nàng coi số tử vi và đoán điềm giấc mộng... rồi tin chắc như
vậy. Thế là nguyên một đêm qua, tôi bị "bắt cóc".
Hai người cùng cười. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Hồ Anh cầm
ống nghe:
- A lô. Đây! Đại Tá Bảo Đình.
- Chào Đại tá. Đây, Kiều Dung tại Tổng Hành Dinh. Tôi được biết
rằng, Đại tá đang nhờ cô Lan Anh nhớ lại tên người đứng nói chuyện với Y
Tân vào phút chót, trước khi ông ta chạy về phòng thí nghiệm...
Hồ Anh vội ra hiệu cho Huy Ban đặt ống nghe phụ lên tai...
- Đúng thế, nhưng không may...
Bảo Đình ngừng ngay lại khi nói tới đó để dò xem Kiều Dung đã biết
tin về cái chết của Lan Anh chưa. Nhưng nàng nói tiếp:
- Tôi có thể cho Đại tá biết tên những người đó. Và chính tôi cũng
đứng cạnh Y Tân đúng vào lúc ông ta rời khỏi phòng dạ hội.
- Lúc đó chỉ có một mình cô với ông ta à?
- Không. Cả một nhóm. Để tôi nhớ kỹ lại trong 1 phút.
- Vâng. Tôi cũng phải sửa soạn ghi chép.
Bảo Đình đặt ống nghe xuống để lấy giấy bút. Một phút sau, cuộc đàm
thoại lại tiếp tục: