mặt: đôi kính đen lớn, máy trợ thính, mũ nồi rộng vành... rồi vào nằm trở
lại trên giường.
- Xong rồi. Em ra mở cửa... Lửa đã cháy tới phòng ngủ... ở phía sau.
Yến Nương mở cửa sổ ngó ra giữa lúc còi báo động của Trung tâm bắt
đầu hú lên từng hồi dài ghê rợn. Một tốp người đã đứng sẵn bên ngoài.
- Các ông vào cứu nhà tôi mau lên! Lửa đã cháy tới phòng ngủ rồi.
Hai người nhảy qua cửa sổ, chạy tới phòng "Lý Đan". Họ vực ông ta
ngồi dậy và khiêng ra sát cửa. Ba người bên ngoài giúp Yến Nương nhảy ra
trước, rồi giơ tay đỡ lấy "Nhà bác học mù" do hai người bên trong nâng lên
đưa qua thành cửa. Một người chạy tới nói với bọn này:
- Đưa ông Lý Đan sang nhà tôi ở bên kia đường, ngay trước cửa biệt
thự này. Tôi đã mở cửa sẵn.
Huy Ban nhìn rõ người đó chính là Đức Yên, nhà thiên văn học, bạn
của Hòa Lạc. "Nhà bác học mủ" liền được khiêng sang đó, Yến Nương theo
sát đằng sau.
Lửa vượt lên khỏi nóc nhà, bốc lên cao vút. Còi báo động tiếp tục hú
liên hồi... Sang tới căn nhà đối diện, bên trong tối om, họ đặt Huy Ban nằm
dài ở ngoài thềm.
Chàng cố gắng nằm im lìm, đờ ra như người bất tỉnh. Ngay lúc đó
Huy Ban cảm thấy như bị một mũi kim nhỏ đâm vào mông, nhưng chàng
vẫn cố gắng chịu không hề nhúc nhích chút nào. Chàng tự hỏi: "Không
hiểu cái kim quái gở ấy lọt từ đâu tới? Có lẽ nó bị vướng kẹt trong quần áo
chàng từ trước... hoặc là... Vừa nghĩ tới đó thì chàng thấy chóng mặt và
chân tay bủn rủn, rồi tự nhiên một vật mềm nhũn như bông gòn chụp kín
mặt chàng. Trước khi bị hoàn toàn bất tỉnh, chàng còn nghe rõ tiếng rên rĩ
và nghẹt thở của Yến Nương ở phía sau.