Đoàn chữa lửa ráo riết hoạt động. Các vòi rồng tới tấp phun nước,
nhưng sức lửa rất mạnh và tràn lan mau lẹ sang căn nhà sát vách. Hồ Anh
nghe tiếng xôn xao, mọi người lo cho số phận của Thiếu Tá Diên Phi vì họ
chưa nhìn thấy bóng dáng của viên Sĩ quan này và tưởng ông ta còn ngủ
say trong phòng.
Một toán lính cứu hỏa định phá cửa để xông vào căn nhà đó, Hồ Anh
vội chạy lại bảo họ:
- Không cần cứu ông ta. Tôi biết rõ là Thiếu Tá Diên Phi đi công tác ở
xa từ chập tối.
Toán lính trở ra để tiếp tục phun nước. Một phút sau, mái nhà bị sập.
Một làn gió nóng phát ra mang theo một đám mây tàn lửa dày đặc. Mọi
người phải chạy lui ra khỏi chỗ cũ khoảng mười hay mười lăm thước...
Đại Tá Bảo Đình quay nhìn sang nhà đối diện và thấy vợ chồng Lý
Đan vẫn ngồi y nguyên tại chỗ dưới ánh sáng chập chờn của đám cháy.
Chắc chắn hai người đã được nhân viên An ninh bí mật bảo vệ và do đấy
phe địch không dám tấn công, bởi vậy chàng tưởng rằng có lẽ không phải
do bọn chúng gây ra để tạo thành cơ hội bắt cóc "Nhà bác học mù"...
Trong lúc mãi suy nghĩ, chàng xô mạnh vào một người đứng trước.
Nhìn kỹ, người đó là Tướng Gia Điệp, ông cũng vừa chạy tới vì rất lo ngại
khi nghe tin căn nhà của Lý Đan phát hỏa. Đại Tá Bảo Đình vội xin lỗi và
báo cáo ngay:
- Thưa Trung tướng, ông bà Lý Đan hoàn toàn vô sự. Hai người đang
ngồi đợi ở căn nhà bên kia.
- Có. Tôi đã nhìn thấy từ phút đầu ngay khi tới đây. Thật là Trời giúp
chúng ta. Thoạt đầu mới nghe tin nhà cháy, tôi hoảng hồn chạy vội lại đây.
Có phải hôm nay là ngày Chủ nhật thứ nhì trong tháng này không?