Ông bà Lý Đan vẫn còn đó mà không một tiếng trả lời. Ba người cùng
chiếu đèn pin đi tới, và khi đến sát bên cả ba cùng giật mình... Viên Đại tá
đứng đờ ra như người mất hồn. Hai nhân viên cũng vô cùng ngạc nhiên: vợ
chồng "Nhà bác học mù" đã biến mất không biết từ lúc nào... Hai người ở
đó chỉ là một cặp tượng đúc bằng sáp ong với trang phục đúng như vợ
chồng Lý Đan.
Bảo Đình lạnh toát người. Nhưng hai phút sau Bảo Đình phát khùng,
vung tay đẩy mạnh và giơ chân đạp đổ sập hai pho tượng sáp.
Giữa lúc ấy, có tiếng nhiều người la lớn: một xe vận tải cho đoàn lính
cứu hỏa tới chữa cháy và đậu gần đó đã biến mất, Bảo Đình biết ngay là
bọn chúng đã lấy trộm xe này để chở vợ chồng Lý Đan.
Chàng vội đẩy cửa chạy vào dùng máy điện thoại nhà này để gọi ra
đồn kiểm soát ngoài cổng Trung tâm:
- A lô! Đây, Đại Tá Bảo Đình. Các anh có thấy một xe vận tải của
đoàn cứu hỏa vừa thoát ra khỏi trại không?
- Thưa có. Xe ấy đã đi khỏi khoảng một giờ rồi. Họ bảo là các vòi
rồng trong Trung tâm bị hư, họ phải ra Thị trấn Pha tích để mượn những
vòi rồng khác. Vì quá khẩn cấp, họ không có thời giờ đến xin giấy Sở An
ninh. Bởi vậy chúng tôi đã cho họ đi. Đại tá hỏi chiếc xe ấy làm gì vậy?
- Không có gì quan trọng. Thôi, cảm ơn anh.
Bảo Đình và hai nhân viên ra khỏi nhà, tiến về chỗ chiếc xe bị mất.
Một nhân viên An ninh khác chạy tới cho biết anh ta vừa tìm được hai nhân
viên chữa lửa nằm bất tỉnh trong một khu vườn sát đó, họ bị lột hết quần áo
thuộc bộ đồng phục cứu hỏa. Chàng nghe xong báo cáo gật gù không trả lời
và đứng yên lặng suy nghĩ.