Hai phút sau, Đại Tá Bảo Đình dùng ám hiệu gọi thêm hai nhân viên
An ninh. Tất cả năm người đứng đợi lệnh. Chàng bảo họ kiểm điểm lại
súng và đèn pin, rồi theo ra xe đậu cách đó chừng trăm thước.
Tới đồn kiểm soát, lính canh trông thấy Đại Tá - Giám đốc Sở An
ninh, liền mở cửa ngay cho xe ra khỏi Trung tâm.
Bảo Đình hướng xe về phía nghĩa trang "Vĩnh Phúc" và nhấn hết ga.
Bọn nhân viên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu họ sắp tới đâu và sẽ đối phó
cách nào với địch?
- Phải tới đó kịp thời... Nếu không, "vợ chồng" Lý Đan sẽ chết ngạt
trong quan tài.
Nghe câu nói đó, bọn họ hiểu ngay vợ chồng "Nhà bác học mù" đã bị
quân địch bắt cóc mang đi chôn sống, nhưng chưa biết ở đâu. Họ vẫn ngồi
im lìm không dám hỏi.
Gần tới nghĩa trang, Bảo Đình tắt đèn pha cho xe chạy chậm, rồi tiến
vào dừng lại dưới lùm cây hôm trước. Chàng giơ tay ra lệnh và nói nhỏ:
- Các anh rút súng, lên đạn và cầm sẵn trong tay... Bây giờ đi nối đuôi
theo tôi. Có lệnh mới được bắn. Tôi bảo gì làm nấy, theo đúng các hiệu
lệnh.
Bảo Đình đi trước, năm nhân viên theo sát phía sau tiến vào nghĩa
trang tối đen vì trăng đã bị mây đen dày đặc bao phủ. Đoàn người bước đi
yên lặng giữa hai hàng cổ thụ, tới khúc đường trống nằm giữa khu mộ
phần. Tới đây, Bảo Đình không nhớ ngôi đình nhỏ nằm ở phía nào vì hôm
trước chàng không có thời giờ quan sát kỹ trong lúc đi theo Huy Ban, và
lúc này chàng lại không nhìn thấy bóng ngôi đình ấy vì trời rất tối.
Nhưng linh tính nhà nghề đã hướng chàng đi đúng chiều sau một phút
lưỡng lự... Năm phút sau, đoàn người tới cửa đình. Không một tiếng động,