Đúng lúc đó, đoàn xe cứu hỏa chạy tới. Rồi đến xe của Sở An ninh có
Đại Tá Bảo Đình đi theo. Vừa bước ra khỏi xe, Bảo Đình nghe có tiếng ai
nói lớn:
- Ông bà Lý Đan đã chạy... sang căn nhà đối diện. Không ai có việc gì
cả.
Nhìn sang căn nhà đó, nhờ ánh lửa của đám cháy, Hồ Anh thấy thấp
thoáng bóng vợ chồng "Nhà bác học mù".
Mắt giương lớn, chàng nhìn thật kỹ: đúng là Lý Đan với cặp kính đen
và chiếc mũ nồi đang ngồi trong ghế xe và Yến Nương đứng sát sau lưng.
Hồ Anh thở phào, hết lo ngại cho số phận Huy Ban. "Nhà bác học mù"
đã thoát hiểm và đang ngồi sờ sờ tại đó.
Nhân lúc lộn xộn, chàng làm ám hiệu gọi hai nhân viên An ninh tới và
rỉ tai họ:
- Các anh phải canh chừng và sẵn sàng để bảo vệ ông bà Lý Đan đang
ngồi ở thềm cửa nhà bên kia... Nhưng đứng cách xa chừng năm sáu chục
thước, không được đến gần.
Nhìn theo tay Hồ Anh chỉ sang căn nhà đối diện, hai người thấy rõ cặp
vợ chồng "Nhà bác học mù" tại đó.
- Vâng. Xin tuân lệnh Đại tá.
Sở dĩ Hồ Anh không chạy sang gặp Huy Ban vì biết rằng người của
phe địch đang có mặt tại chỗ và sắp xông vào bắt cóc "Nhà bác học mù".
Nếu chàng và nhân viên An ninh ở sát bên "ông" thì bọn chúng sẽ không
dám xông tới. Phải đợi chúng xuất hiện và hành động trước. Huy Ban thừa
sức đối phó và lực lượng Sở An ninh sẽ nhảy vào khi Hồ Anh ra hiệu...