- Em vẫn chưa nhớ ra được... Khi vừa sang tới đó, em vẫn còn tỉnh
táo... rồi đột nhiên em mê đi lúc nào không biết...
Huy Ban cũng vừa gắng nhớ lại những sự việc vừa xảy ra:
- Hai đứa khiêng anh lúc đó có lẽ là hai tên ban nãy đã đưa anh từ nhà
dưới lên đây.
- Có lẽ đúng, vì ban nãy em hình thù và bộ mặt của hai tên ấy gần
giống như hai tên khiêng anh đêm qua... chỉ khác một điểm là đêm qua hai
đứa đều có bộ ria... một dài một ngắn...
- Muốn có râu ria thì khó gì... Chỉ cần gắn bộ râu giả. Em ngây thơ
quá.
Chàng cười rồi nói tiếp:
- Tới hành lang bên ngoài nhà, sát cửa chính, chúng đặt anh xuống.
Ngay lúc đó, tên đứng bên trái không đỡ anh nữa, hắn lùi về sau, đúng là
hắn là kẻ đã tiêm thuốc mê cho anh. Khi ấy em đứng đâu?
Nàng cau mày, cố gắng nhớ lại:
- Em nhớ ra rồi, em đứng ở phía sau anh và có trông thấy hắn bỏ rời
tay ra, không đỡ anh nữa. Rồi hắn lùi về phía sau, đứng sát vào lưng anh.
Nhưng ngay lúc đó, em cũng bị tiêm vào mông.
- Như vậy tức là còn một tên thứ ba nữa đàng sau em..., và tên này đã
tiêm thuốc vào em...
- Anh đoán đúng. Vì trong lúc đi từ nhà mình sang bên đó, em nghe có
tiếng chân một người nữa bước theo sau nhưng em quên không ngoảnh lại
coi xem hắn là ai. Có lẽ là tên mặc áo sơ mi trắng ban nảy đã thảo luận với
chúng ta...