Cả hai đều hiểu rằng thuốc mê đã làm họ ngủ lâu như vậy. Nhưng họ
không rõ căn nhà này nằm ở địa điểm nào và cách Pha tích bao xa. Vì bị
mê man trong một thời gian khá lâu nên hai người không thể biết được
chiếc xe chở họ đã chạy trong bao lâu và theo hướng nào để có căn cứ mà
phỏng đoán lộ trình.
Yến Nương tới cửa sổ đứng nhìn ra ngoài:
- Nhà này ở sát bờ biển anh ạ.
Huy Ban không trả lời mà chỉ gật đầu vì chàng đã biết điểm này từ lúc
vừa tỉnh và nghe thấy tiếng sóng gầm. Yến Nương vịn chặt hai tay vào
thành cửa, kiểng chân hết mức để có thể nhô người xa ra ngoài và cúi nhìn
xuống tầng phía dưới, rồi nàng trở vào nói nhỏ với Huy Ban:
- Chung quanh đây toàn là bãi cát với rừng thông chứ không có thêm
căn nào nữa. Ngoài khơi có một chiếc tàu khá lớn hình như đợi sẵn bọn họ,
và cửa sổ phòng này nằm ngay phía trên cửa chính... Có lẽ họ tường bọn
mình không dám nhảy qua ư?
Một lát sau, có tiếng người dưới sân, Yến Nương lại chạy ra cửa sổ và
thấy cả ba tên cùng mặc đồ tắm và chạy ra biển. Nàng nói:
- Tất cả bọn chúng đi tắm rồi.
- Chắc chúng tin rằng mình không thể làm gì nổi vì anh là kẻ tàn phế
còn em là phụ nữ yếu hèn... Nhưng không biết trong nhà con người nào
khác nữa không? Phải dò xét kỹ xem đã...
- Chắc không còn tên nào nữa, vì lúc còn ở tầng dưới, khi em vừa tỉnh
cơn mê và mở mắt ra thì bọn chúng vẫn còn ở ngoài. Lúc đó em để ý lắng
nghe thì chỉ thấy tiếng của ba người thôi chứ không có người thứ tư nào
nữa... Bây giờ anh định xử sự cách nào?