Vẻ mặt Bá Tôn vui hẳn lên, hắn mĩm cười trả lời:
- Chắc chắn Bác sĩ sẽ có đầy đủ phương tiện. Liên Xô không bao giờ
tính toán lối con buôn như nước Mỹ đâu.
- Vâng. Nếu được như vậy, tôi sẵn sàng sang bên đó. Nhưng tôi phải
đặt thêm một điều kiện.
- Xin Bác sĩ cứ cho biết.
- Các ông phải cho Yến Nương đi theo tôi. Nàng là nguồn hạnh phúc,
là lẽ sống thứ hai của tôi... sau Khoa học.
- Dĩ nhiên chúng tôi phải đưa phu nhân cùng đi. Bà sẽ luôn luôn ở bên
cạnh Bác sĩ.
Hắn ngừng để châm thuốc lá, rồi nói tiếp:
- Như vậy chúng ta đã thỏa thuận xong mọi điểm. Bây giờ, chúng tôi
đưa ông bà lên nghỉ trên lầu. Thành thật xin ông bà thứ lỗi. Chúng tôi bắt
buộc phải giữ kín ông bà trên đó trong một thời gian vì lý do an ninh và để
bảo vệ bí mật cho cơ sở của chúng tôi. Nếu ông bà cần gì đế chúng tôi hoặc
cần một vài thứ đồ dùng hoặc tiện nghi gì, xin cho nhân viên trực tại đó
biết, hắn sẽ báo ngay xuống nhà dưới cho chúng tôi.
Lý Đan trả lời:
- Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ làm đúng như vậy.
Bá Tôn ra hiệu cho hai cộng sự viên đến gần Lý Đan và dùng hai
người xiết chặt tay nhau làm ghế cho nhà bác học ngồi vào, hai tay ông
bám lấy cổ họ. Rồi hai người bước đi rất chậm, đưa ông lên lầu, ở một căn
phòng sáng sủa, đầy đủ tiện nghi và đặt ông vào một ghế bành.