Rồi hắn nói lại những điều kiện như ban nãy đã đặt ra với Yến Nương:
chịu đi thì sống, không chịu thì sẽ chết. Và hắn đòi buộc Lý Đan phải trả
lời ngay tức khắc, viện lẽ các cơ quan Cảnh sát, Công an, và Phản gián Hoa
Kỳ đã được cấp báo và sắp sửa truy nã gắt gao. Bởi vậy bọn hắn phải hành
động rất gấp rút.
- Chúng tôi bắt buộc phải thủ tiêu ông bà ngay khi cuộc bao vây họ
khởi sự, và chúng tôi nhất định không để họ chiếm lại ông bà đâu.
Lý Đan yên lặng suy nghĩ hồi lâu, sau cùng chậm rãi trả lời bằng một
giọng nghiêm nghị:
- Đối với tôi chỉ có Khoa học là trọng đại, Khoa học trên hết, Khoa
học là tổ quốc của tôi. Dù tôi ở lại quê hương tôi là nước Đức, hay tôi sang
Anh, sang Mỹ, hay sang Nga, điều đó không quan trọng. Ở đâu người ta có
thể chấp thuận lý thuyết khoa học của tôi, cung cấp cho tôi đầy đủ phương
tiện để đẩy mạnh công cuộc tôi đang nghiên cứu thì tôi sẽ đến đó. Tôi mới
tới Hoa Kỳ, người ta đã hứa hẹn nhiều với tôi nhưng trên thực tế chưa có gì
cả...
Nói tới đó "Nhà bác học mủ" ngừng lại ngồi thở một phút rồi nói tiếp:
- Ông thừa biết rằng, về mặt thể chất, tôi là một kẻ tàn phế với một
tình trạng hầu như không còn là người nữa... Nhưng về mặt tinh thần, tôi
vẫn còn một lý tưởng, một lẽ sống... đó là Khoa học. Những phát minh và
khám phá của tôi sẽ làm đảo lộn cả thế giới... Bởi vậy hiện nay, đại đa số
các nhà vật lý học đều chống lại tôi vì họ sợ, và các chánh phủ của họ cũng
sợ rằng tôi sẽ thành công. Chánh phủ Mỹ muốn lợi dụng tôi nhưng họ lại
quá dè dặt... chưa cung cấp cho tôi những phương tiện thiết yếu. Bây giờ,
nếu Chánh phủ Nga long trọng hứa sẽ cung cấp đầy đủ những phương tiện
ấy. Tôi sẽ vui lòng đi ngay... Vì Khoa học là tổ quốc duy nhất của tôi. Tôi
sẽ đến với nước nào có thể thực sự giúp tôi phục vụ khoa học.