Tên mặc áo sơ mi trắng đi ra đứng sát cửa sổ nhìn vào. Nhờ ánh sáng
bên ngoài chiếu vào hắn, Huy Ban nhìn rõ từng đường nét trên bộ mặt ấy.
Lúc đó chàng mới nhận ra được đối thủ: Bá Tôn, đọc lệch thành "Bá Ôn"
hoặc "Quan Ôn" - thủ lãnh của tổ chức gián điệp Nga tại Hoa Kỳ. Bốn năm
trước, chàng đã có lần đụng độ với hắn và từ sáu năm nay Sở Tinh báo
Trung ương đã bủa vây hắn nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng thoát lưới.
Bá Tôn chăm chú nhìn vào mặt "Nhà bác học mù" rồi cũng phải ghê
tởm quay đi như tên bộ hạ vừa tới đặt lại máy nghe cho ông ta. Hắn lên
tiếng hỏi, vẫn bằng tiếng Đức:
- Bác sĩ Lý Đan đã tỉnh chưa?
Yến Nương nói với hắn:
- Xin ông nói lớn hơn chút nữa. Dù có máy trên tai, nhà tôi cũng
không nghe rõ nếu ông nói như vừa rồi.
Hắn liền nhắc lại câu đó, lần này giọng lớn gấp đôi. Huy Ban vịn chặt
hai tay vào thành ghế, ngoảnh mặt và ngả đầu về phía có tiếng nói:
- Tôi tỉnh rồi. Ông là ai? Đây là chỗ nào? Yến Nương có đấy không?
Hình như vừa nghe thấy tiếng em nói gì với ông này phải không?
- Vâng. Em vừa bảo là ông ta phải nói to hơn trước thì anh mới nghe
rõ. Bây giờ ông ta sẽ giải thích sự việc vừa xảy ra đêm qua. Anh nên bình
tĩnh, đừng giận dữ.
Bá Tôn nói tiếp:
- Thưa Bác sĩ, chúng tôi đã tới bắt cóc ông bà tại Trung tâm Pha tích
rồi đưa về đây. Chúng tôi định mời ông bà sang hợp tác với Chánh phủ
Liên Xô...