thuyết phục... và có hy vọng... vì chúng tôi yêu nhau thắm thiết.
- Tức là ông ấy sẽ không để cả đôi bị giết...
- Đúng như thế..., rốt cuộc nhà tôi sẽ phải ưng thuận.
Nói tới đó, nàng chăm chú nhìn vào Huy Ban:
- Ông coi xem... nhà tôi hình như đã tỉnh... có lẽ ông ấy đã nghe được
câu chuyện.
- Trăm phần trăm là không vì ông ấy mất máy trợ thính rồi. Chúng tôi
đã lấy máy đó ngay từ khi đặt ông bà vào đây.
Yến Nương gật đầu:
- Vậy chắc chắn là nhà tôi không nghe thấy gì.
Nhưng thực ra Huy Ban đã nghe thấy hết mọi điều và mắt vẫn theo dõi
mọi cử chỉ của ba tên địch.
Tên mặc áo sơ mi trắng ra lệnh:
- Văn Du, đặt máy nghe vào tai ông Lý Đan.
Tên mặc áo tôm cá rút máy trợ thính hắn để trong túi quần đặt vào tai
trở lại như cũ cho "Nhà bác học mù". Trong lúc hắn làm việc đó, Huy Ban
rất lo ngại, chàng sợ rằng hắn có thể nhân dịp đứng sát mà nhận ra được
một vài điểm ngụy trang, nhưng khi thấy hắn nhăn mặt và nhìn sang bên tỏ
vẻ ghê tởm, lúc đó chàng mới yên chí vì biết chắc rằng các chi tiết hóa
trang vẫn còn nguyên vẹn. Hắn hấp tấp làm cho mau lẹ để có thể sớm lánh
xa bộ mặt tàn phế khủng khiếp đó. Xong việc, hắn rảo bước đi về chỗ.
- Thưa, xong rồi.