NHÀ BÁC HỌC MÙ
Lê Mai
www.dtv-ebook.com
Chương 14:
Lần này Huy Ban đã hồi tỉnh và có cảm giác như đã ngủ một giấc thật
say, triền miên nhiều ngày. Thoạt đầu, chàng đã nghe thấy tiếng người nói
chuyện gần mình, nhưng không phân biệt được họ nói gì. Đồng thời, tiếng
sóng gầm gừ từ ngoài lọt vào, nghe rất rõ mỗi khi tiếng của bọn người kia
tạm im trong chốc lát.
Để ý tới bản thân, chàng thấy mình vẫn còn y nguyên trong cái lốt
"Nhà bác học mù", vẫn còn là Lý Đan với mặt nạ cao su mỏng, cặp kính
đen, mũ nồi rộng vành... và đang ngồi co ro trong một chiếc ghế bành vững
chãi. Liếc mắt nhìn ba phía, chàng nhận biết đó là một căn phòng rộng, có
hai cửa sổ quay ra bờ biển.
Trước mặt chàng có ba tên lực lưỡng ngồi quay lưng trở lại để kiểm
soát Yến Nương. Nàng bị chúng trói chặt vào lưng một chiếc ghế sắt trong
khi chàng vẫn được tự do, có lẽ vì chưa bị lộ chân tướng.
Bọn chúng đã nhận được lệnh phải hết sức trọng đãi "Nhà bác học
mù", và tới lúc đó chúng vẫn đinh ninh chàng là Lý Đan - người mà Liên
Xô đang tìm mọi cách đón mời và rất khao khát được tiếp rước. Hơn nữa
ông là người tàn phế, không cần phải trói.
Lúc đó Yến Nương cũng đã hồi tỉnh. Một tên trong bộ ba nói bằng
tiếng Đức với nàng:
- Chúng tôi muốn đưa Bác sĩ Lý Đan sang Liên Xô. Vì không có cách
nào khác nên chúng tôi phải tới bắt cóc ông bà trong đêm vừa rồi. Bây giờ
chúng tôi muốn biết ý kiến của ông bà có thuận sang giúp Chính phủ Nga