Trước khi họ đi ra, "Nhà bác học mù" không quên ngỏ lời cảm ơn. Họ
trở xuống dưới nhà và để ngỏ cửa phòng vì tin chắc hai chân Lý Đan hoàn
toàn tê liệt không thể nào đứng lên và đi ra khỏi ghế được.
Về phía mình, Huy Ban cũng đành ngồi yên trong ghế bành vì biết
rằng lúc đó chưa nên khởi sự vì chưa hiểu biết gì rõ rệt về kết cấu và nhân
sự trong ngôi nhà này. Nhất là với sự hiện diện của "tên trùm" Bá Tôn, tên
trùm của tổ chức gián điệp Nga. Chàng biết rằng đây là tổng hành dinh của
hắn và là cơ sở quan trọng bậc nhất của tổ chức này. Bởi vậy chàng phải
gắng đợi để tìm hiểu rồi sau đó mới ấn định kế hoạch. Trong việc này phải
có Yến Nương giúp sức, mà nàng còn bị trói ở nhà dưới...
Mấy phút sau, hai tên kia dẫn nàng lên phòng sau khi cởi trói.
Trước khi trở xuống, Văn Du vừa đi vừa nói:
- Khi có việc gì xin ông bà bấm chuông hoặc nếu gặp lúc chúng tôi
đang chơi vũ cầu ngoài sân thì ra cửa sổ đứng gọi.
Sau đó hai tên cùng ra khỏi phòng. Chúng đóng chặt và khóa cửa lại,
nghe rất rõ tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Yến Nương lại gần Huy Ban,
nhưng chàng đặt ngón tay lên miệng ra hiệu bảo nàng nên thận trọng. Nàng
hiểu ý và nói nhỏ:
- Tội nghiệp quá... Anh có vẻ rất mệt nhọc.
- Không quá mệt như em tưởng vì đã được ngủ một giấc dài. Mấy giờ
rồi?
Yến Nương nhìn đồng hồ:
- Mười một giờ mười lăm.