- Nhà này có điện thoại không?
- Có, ở dưới nhà. Vì cũng trong lúc ấy, em nghe thấy tiếng chuông
điện thoại, một tên trong bọn họ tới cầm máy và điện đàm với ai không rõ...
Em cũng chẳng nghe được rõ hắn nói những gì ngoài mấy tiếng "A lô".
- Bây giờ xuống gọi về Pha tích...
- Nhưng chúng đã phá cửa phòng này rồi.
- Ra coi xem chúng có để lại chìa khóa trong ổ không?
Yến Nương chạy ra ngó vào ổ khóa:
- Có, anh ạ!
- Như vậy không thể nào mở cửa ra được vì không có dụng cụ gì ở đây
có thể giúp ta xoay và đẩy chìa khóa ra khỏi ổ. Sau đó còn phải nạy then
khóa... Đành chịu, phải đợi đến giờ ăn trưa, chúng mang đồ ăn lên đây.
- Vâng, nên kiên nhẫn một chút.
Nói tới đó, bỗng nhiên Yến Nương thấy chóng mặt, Huy Ban bảo
nàng:
- Chất thuốc chưa tiêu hết, em nên nằm tĩnh dưỡng một lát để lấy sức.
Lát nữa chúng ta phải có đủ tỉnh táo mới có thể hành động được.
Nàng nghe lời, tới nằm dài trên giường.
- Chúng tiêm thuốc mê cho em vào lúc nào? Có phải cùng lúc với anh
không? Tức là khi chúng khiêng anh sang tới cửa căn nhà đối diện và đặt
xuống...
Nàng yên lặng một phút, suy nghĩ và trả lời: