Mấy nhà chài đương co ro đẩy mảng vào trong đồng xa. Chử gọi lại hỏi mới
biết từ dạo vỡ nước, cả bến đã chạy vào chân núi.
Nhưng cũng hỏi thăm được.
- Đã đến bến Tự Nhiên chưa, chư ông ơi?
- Ở đây cũng chỉ mang máng nghe có người nói cứ xuôi đến hôm nào gặp
vòng trăng tròn, hẵng hỏi thăm nữa. Còn xa.
Chử lại lặn lội trên dòng sông quằn quại đỏ xuộm. Có hôm thuyền va phải
xoáy trôi vào vùng nước quẩn. Sóng múa lên bốn phía, đánh thuyền lật mai.
Chử tuồi xuống nước, ngoi theo thuyền. Rồi tay chân quặp bụng thuyền, như
ôm cây gỗ. Mặc cho sóng dìm xuống, nhồi lên. Người và con thuyền chìm
nổi quanh những làn sóng bầm đỏ, dài dằng dặc. Chẳng còn thấy bờ phía
nào.
Không đạp ra khỏi được lớp sóng quẩn. Không nhìn đâu ra có cái ăn. Chợt
thấy lao xao, bàng bạc như cá đàn lượn qua. Rồi sóng lại oà đi. Đấy là
những cánh sóng chen nhau, không phải cá. Chử buộc chão ngang lưng rồi
lặn xuống. Hoạ may đáy sông tĩnh mịch, có con ốc nhồi, ốc tai voi... Nhưng
cũng chỉ thấy bóng nước vàng mờ trong mắt. Cánh bãi ngập nước, những
dây rợ cây hẹ nước, đám ngổ cạn, búi cói hoa mới chìm xuống, cá không
vào đến đây. Mà giả thử có lạc loài bọn cá nào đến tìm ăn, thì những con
lềnh đềnh to bằng chiếc thúng úp trắng bạch trên mặt nước, đôi mỏ dài như
cặp đũa cả chăm chắm chúc xuống rình khua khoắng, không một nhách cá
thoát nổi.
Chử lại phải ngoi lên, lật mai, bò vào lòng thuyền, ngồi thở hồng hộc. Một
lúc sau mới thuần mắt, nhìn ra. Nước lên đã ngập tận chân núi trước kia.
Khác hẳn trên ngược, dòng chảy rúc vào gờ đá, mất hút vào đá, ở đây chỉ
thấy mênh mang. Những con nước đuổi nhau, đè lên nhau, như những đàn
ngựa, đàn voi đỏ thẫm chồm dựng đứng.
Chử định thần nhìn kỹ bờ núi. Nhưng bơi vào, xa quá. Biết đâu chẳng lạc
sang dòng khác. Những con nước đã tràn khắp nơi, nhoà hết các ngả sông,