8
Ngày 24 tháng Sáu, thứ Hai.
Kiểu thời tiết ẩm ương, nhiều mây mù vẫn cứ tiếp diễn.
Wakatsuki nhấm nháp miếng bánh mì nướng phết mứt cam như một cái
máy và trút cà phê vào bụng. Đây là loại Blue Mountain đựng trong túi lọc,
được pha khá loãng.
Đài CD Panasonic đặt trên bàn đang phát một bản nhạc thuộc thể loại
progressive rock của thập niên 1970.
Giọng hát khàn đục kích thích của Peter Hammill thật không hợp dễ
nghe vào buổi sáng, nhưng không nghe nhạc thì anh thậm chí còn chẳng
muốn cử động chân tay. Thực ra, những bản nhạc vui nhộn vào lúc này sẽ
khiến anh ủ rũ hơn.
Số buổi sáng của Thời báo Kinh tế Nhật Bản đang để mở trên mặt bàn.
Wakatsuki chỉ lướt qua tiêu đề một lượt chứ không có hứng đọc.
Hình như khoa Tâm thần ở đâu đó đã có nhận định rằng, nhân viên văn
phòng mà không đọc báo sáng là dấu hiệu đầu tiên của bệnh trầm cảm.
Wakatsuki nhìn đồng hồ đeo tay, xỏ cánh tay vào ống tay áo trong lúc
vẫn đang ăn nốt miếng bánh mì nướng rồi bỏ bát đĩa vào bồn rửa. Hôm nay
lại là một ngày u ám. Dù không muốn nghĩ song anh vẫn cứ vô thức mường
tượng chuyện gì sẽ xảy ra vào buổi trưa.
Komoda Shigenori sẽ lại xuất hiện ở chi nhánh như mọi ngày. Gã vốn đã
kiệm lời nhưng mấy ngày gần đây còn ít nói hơn nữa, chỉ ngồi xuống ghế,
không mở miệng và nhìn Wakatsuki chăm chăm.
Mặt nước vẫn yên ả, không còn xảy ra những ồn ào như vụ tự gây
thương tích hôm trước, nhưng những đợt sóng ngầm dưới đáy đang ngày
một dâng cao. Lời cảnh cáo của Kanaishi vẫn văng vẳng bên tai anh.
“Có khả năng gã đàn ông đó sẽ giết anh đấy.”
Nhắc mới nhớ, nghe đâu trước đây có một gã thường xuyên mang dao
găm đến quầy giao dịch của chi nhánh. Theo lời Kasai, lúc bấy giờ cũng